Bức thư xin lỗi của nữ tử tù thoát chết vì mang thai trong buồng giam

Oanh là nữ tử tù phạm tội liên quan đến ma túy, đã làm đơn xin ân xá, bị Chủ tịch nước bác đơn. Trong khi chờ thi hành án, Oanh mang thai. Chuyện gần như không tưởng nhưng lại có thực khiến dư luận bức xúc bởi ở nơi được canh phòng cẩn mật như thế, tử tù, phạm nhân đã mất tự do, vẫn làm được cái việc “tày trời” ấy, quả không đơn giản chút nào.

Vụ việc được điều tra, đã xác định ra bố của đứa trẻ và cán bộ liên quan đã bị xử lý, Oanh từ nữ tử tù được giảm án xuống chung thân và chuyển về trại giam Xuân Nguyên (Thủy Nguyên, Hải Phòng) thụ án.

buc thu xin loi cua nu tu tu thoat chet vi mang thai trong buong giam
Nữ tử tù Nguyễn Thị Oanh thoát chết....

Ngày chị ta sinh con, hai cán bộ quản giáo, những người được cho là đã giúp đỡ để Oanh tư tình với nhân tình là một phạm nhân đang cải tạo trong trại, phải hầu tòa trước sự chứng kiến của Oanh với vai trò là người liên quan. Hơn chục năm qua kể từ ngày thoát chết, Oanh sinh con nhưng lúc nào cũng sống trong tâm trạng bị mọi người coi khinh, dè bỉu.

Tham gia cuộc phát động phạm nhân gửi lời xin lỗi, Oanh đã viết lá thư xin lỗi bố mẹ cán bộ Nguyễn Thuyên, người đã giúp cô ta có cơ hội được sống thêm lần nữa. Tiếc rằng lá thư đã không đến được tay người nhận vì không có địa chỉ mặc dù cán bộ giáo dục trại giam Xuân Nguyên đã liên hệ với trại giam CA tỉnh Hòa Bình, nhờ giúp đỡ.

Kính gửi ông bà đã sinh ra cán bộ Nguyễn Thuyên!

Kính thưa ông bà!

Cháu là người hoàn toàn xa lạ, không thân, không quen, không máu mủ ruột già với gia đình ông bà. Cháu là người phụ nữ mang rất nhiều tội lỗi, đã từng mang trọng án “tử hình”. Nếu bình thường không có gì thay đổi thì cháu phải trả án vào khoảng tháng 9- 2006 rồi. Vậy mà đã hơn chục năm trôi qua kể từ khi vận mệnh thay đổi. Cái vận mệnh đã đưa cháu từ cõi chết trở về. Bởi vậy mà cháu mới có ngày hôm nay, được sinh ra một lần nữa nhưng làm người thật không đơn giản. Đó là cả một bi kịch đối với cuộc đời cháu và cũng là thảm họa đối với gia đình ông bà.

Những năm qua cháu vẫn sống nhưng không phải là cháu nữa. Sự đau đớn, xót xa, ân hận và day dứt cứ âm thầm tra tấn tâm hồn cháu, mỗi ngày, mỗi giờ không sao vơi bớt được. Món nợ “ân tình” quá nặng nề so với sức chịu đựng của cháu. Sống trên nỗi đau và sự mất mát của người đã từng cứu mình, cháu vô cùng khổ tâm. Sự tồn tại của cháu ngày hôm nay đây đã gây nên rất nhiều phiền phức và còn làm liên lụy tới rất nhiều người trong đó cán bộ “Nguyễn Thuyên” con trai ông bà là người bị tổn thương lớn nhất, vì cháu mà đã mất đi công danh, sự nghiệp và tất cả.

Kính thưa ông bà!

Cháu năm nay cũng đã hơn 50 tuổi, đã là mẹ của bốn đứa con nên cháu rất hiểu tấm lòng của ông bà . Đối với bố mẹ, con cái là báu vật vô giá, là tất cả những gì mình có. Cháu cũng như ông bà đã đặt niềm tin và kỳ vọng vào con tất cả. Chính vì thế nên cháu rất hiểu nỗi đau của ông bà khi con mình mất đi công danh, sự nghiệp và tất cả như vậy.

Ông bà đã nuôi dạy con nên người, thành tài như vậy cũng ví như trồng cây đến ngày hái trái và chính cháu là người đã cướp đi thành quả của cả đời ông bà đã vun đắp, nuôi dưỡng. Cháu biết sự đau thương mất mát quá lớn này sẽ không bao giờ lành lại được, chẳng có loại thuốc nào có thể chữa lành vết thương cháu đã gây ra cho ông bà. Cháu hy vọng thời gian sẽ là phương thuốc có giá trị đích thực xoa dịu bớt được phần nào những đau đớn trong lòng ông bà.

Lá thư này cháu đã muốn viết từ rất lâu rồi nhưng cháu sợ và rất sợ vì thực lòng cháu không biết sẽ phải mở lời như thế nào cho phải phép.

Hôm nay, nhân dịp Tổng cục Trại giam phát động phong trào “Viết thư về cho những người mình cảm thấy có lỗi”, được sự cho phép của Ban giám thị, cháu mạnh dạn viết lá thư này xin gửi tới ông bà cùng toàn thể gia đình, cho phép cháu được nói lời mà hơn chục năm qua cháu vẫn thường trăn trở nhưng chưa có cơ hội. Cháu muốn nói với ông bà, đặc biệt là vợ con cùng cán bộ Thuyên rằng: “Cháu thật lòng xin lỗi và cảm ơn rất nhiều”.

Cháu không dám hy vọng vào sự tha thứ của ông bà cùng gia đình. Cháu chỉ mong ông bà bớt giận và cởi mở tấm lòng, dành thật nhiều tình thương yêu cho cán bộ Thuyên, giúp cán bộ Thuyên tạo dựng sự nghiệp mới. Mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ sớm đến với gia đình ông bà. Cháu cảm ơn ông bà đã sinh ra một con người có tấm lòng “từ bi” như vậy.

Còn cháu kể từ khi chuyển xuống trại giam Xuân Nguyên ngày 15-3-2007, đến ngày 25-3-2007, cháu đã sinh hạ con trai tại BV phụ sản Hải Phòng. Ban giám thị cũng như cán bộ trại cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi và rất quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của hai mẹ con cháu. Trong ba năm, hai mẹ con cháu ở cùng nhau, được gia đình cháu quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Bố cháu bé cũng ra thăm con cháu được mấy lần.

Cháu nhận được rất nhiều tình thương nhưng trong lòng cháu vẫn rất buồn, sống gượng gạo với cuộc đời. Sự bẽ bàng, tủi nhục, ê chề làm cho cháu vô cùng mặc cảm. Cháu luôn khép mình và né tránh tất cả. Cháu không muốn gần gũi ai vì sợ lại bị hiểu lầm, sợ mình lại vô tình làm tổn thương họ.

Cháu thực sự thấm thía mỗi khi nhớ tới 14 điều răn dạy của Phật trong đó có nói tới “món nợ lớn nhất của đời người” mà cháu phạm phải. Tòa án lương tâm liên tục lên án làm cháu day dứt vô cùng. Đã nhiều lần cháu nghĩ tới cái chết và chỉ muốn chết. Chỗ cháu cải tạo có một cái giếng rất sâu và nhiều nước.

Đã vài lần cháu nghĩ đến nó và cháu nghĩ đó là sự giải thoát. Nhưng rồi cháu đã dừng lại và cháu nghĩ: “Chẳng lẽ mình chỉ làm được có thế thôi sao”. Nếu như cái chết của cháu có đem lại cho cán bộ Thuyên điều gì tốt đẹp hoặc ít ra cũng lấy lại được những gì đã mất thì cháu sẵn sàng đánh đổi. Và cháu lại nghĩ đến các con của mình, chúng sẽ sống ra sao khi mất mẹ.

Đã có lần con trai lớn của cháu xuống thăm và nói với cháu rằng: “Chỉ cần có mẹ, chỉ cần nghĩ tới có mẹ, con sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và sống thật tốt. Nếu mất mẹ con chẳng thiết tha gì”. Thế là cháu đành từ bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó.

“Chết” chỉ là thể hiện sự kém cỏi và ích kỷ, sự chạy trốn hèn nhát mà thôi, chẳng đem lại điều gì tốt đẹp mà còn phụ công của gia đình, người thân của các con và cán bộ Thuyên đã phải trả giá quá đắt cho sự sống của mình.

Cháu phải sống và cố gắng cải tạo để có ngày trở về đến tạ tội với ông bà và cả gia đình, mong muốn được sự lượng thứ. Nhưng sống thì chỉ là gánh nặng cho tất cả. Với cái án chung thân, biết bao giờ mới có ngày trở lại nhưng cháu sẽ cố gắng.

Cuối thư cháu xin kính chúc ông bà luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an khang, thịnh vượng. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông bà và gia đình. Qua đây cháu xin được gửi lời chúc vợ chồng cán bộ Thuyên hạnh phúc và thành đạt, vạn sự như ý. Một lần nữa cho cháu được ngàn vạn lần xin lỗi ông bà. Cháu chân thành cảm ơn.

Sự tha thứ của ông bà sẽ là nguồn động lực rất lớn lao cho phần đời còn lại của cháu. Cháu vô cùng biết ơn và một lần nữa xin ông bà lượng thứ. Cháu là phạm nhân Nguyễn Thị Oanh...

Nguyễn Thị Oanh, SN 1967, trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là đối tượng bị bắt quả tang buôn bán 20 bánh heroin vào cuối năm 2004. Tại phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, TAND tỉnh Hòa Bình và TAND Tối cao đã tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh tử hình. Tháng 9-2006, khi đang trong thời gian chờ thi hành bản án tử hình tại trại giam Hòa Bình, Oanh thông báo mình có thai. CQĐT đã vào cuộc và kết luận, Nguyễn Trường Thiên, SN 1966, trú tại tỉnh Đồng Nai, là đối tượng sắp mãn hạn tù và đang được ra ngoài làm vệ sinh tự giác đã 5 lần vào phòng biệt giam quan hệ tìn.h d.ục với Oanh. Việc ra vào phòng biệt giam này được 2 cán bộ trại giam là Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết giúp đỡ, “bật đèn xanh”. Tại CQĐT, Oanh khai mình chủ động “mời” Thiên vì biết quy định của Pháp luật là người phạm tội sẽ thoát án tử hình nếu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Nguyễn Vũ – Hạ My

>> Xem thêm: 

>> Đã chia tay nhưng vẫn khao khát chuyện ấy với người cũ

>> Nghi án bố ép 2 con uống thuốc sâu rồi nhảy lầu tự tử

>> Sốc nặng khi thấy bạn gái uống bia, rượu ừng ực như tu nước lọc

Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Tin mới nhất
 
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều